nhà ở bờ sông nhưng lại nhận định rằng nếu không ở gần sông thì chẳng
sắm ghe thuyền làm chi và như thế khi lụt lội xảy ra thì biết lấy gì để đi tới
những chỗ xa hơn tìm thực phẩm.
Tuy nhiên, vào những lúc quá khuya nầy thì cả những kẻ vô tư cũng
như những người hay bận tâm lo lắng nhứt cũng đều đang chìm đắm trong
giấc ngủ. Người ta hy vọng là hôm sau, trời sẽ bớt mưa đi, rồi đâu lại vào
đấy, chẳng có gì ghê gớm xảy ra. Chính những người trẻ tuổi đã từng biết
như vậy qua bao lần kinh nghiệm kia mà! Vã lại đặt trường hợp tai biến có
nguy hại thế nào đi nữa thì chỉ cùng lắm là bờ sông ở hạ lưu sẽ bị vỡ đi và
nước sẽ tràn lên vào các thôn xóm thấp, và kết cuộc chỉ có những kẻ quá
nghèo bị hại thôi, nhưng rồi họ sẽ được các ủy ban cứu trợ lo cho.
Thôn xóm đều đã ngủ vùi: quá nửa khuya rồi còn gì nữa. Phải, tất cả
đều đã ngủ, chỉ trừ có Maggie và một vài người nào đó mang tâm sự não nề
thôi. Nàng ngồi trong gian phòng khách nhỏ nhìn ra hướng bờ sông, với
một ánh nến lung linh. Hầu hết cảnh vật trong phòng chìm trong bóng tối,
chỉ trừ một lá thơ nằm ngay ở mặt bàn phía trước nàng. Bức thơ vừa nhận
được sáng nay là một trong những lý do khiến nàng chưa ngủ được không
còn ý thức được thời gian - cũng chẳng cần ngơi nghỉ- không một hình ảnh
nghĩ ngơi nào đến với nàng, ngoại trừ sự an nghỉ xa diệu vợi mà từ đó nàng
sẽ không bao giờ còn thức giấc nữa để trở về với cuộc sống lắm chông gai
ở cõi trần nầy.
Hai hôm trước khi nhận được thơ, nàng đã tới Thánh đường lần cuối.
Kể từ hôm đó, những trận mưa dai dẵng đã cầm chân nàng mãi trong nhà,
nhưng cũng còn có một nguyên nhân khác nữa.
Thoạt tiên, mục sư Kenn chẳng bận tâm mây đôi với những lời bóng
gió có ác ý bêu riêu ông với Maggie, tuy nhiên, ông đã phải hoàn toàn chú
trọng tới vấn đề nầy, vì lẽ mới đây, một tín đồ trong giáo phận ông đã nặng
lời bày tỏ sự bất bình của y, cho rằng làm như thế là nguy hại đến thanh
danh của giáo khu. Mặc dầu nhận thấy rằng mọi sự đàm tiếu đều quá đáng