- Nó tới, Maggie
Rồi chàng, buông chèo, hốt hoảng phóng tới ôm chầm lấy em mình.
Khoảnh khắc kế tiếp, con thuyền đã biến mất ở mặt sông và cái khối
khổng lồ kia tiếp tục trôi đi với điệu bộ chiến thắng vô cùng ghê tởm.
Sau đó, đáy thuyền lại nhô lên... một chấm đen giữa biển nước mênh
mông vàng nắng.
Con thuyền đã nhô lên nhưng hai anh em họ đã chìm sâu trong cái ôm
siết nhau, chẳng bao giờ có thể bị tách rời nhau nữa họ đã sống lại được
những giây phút thần tiên nhứt cuộc đời khi cả hai cùng nắm tay nhau,
trong tinh yêu ruột thịt, chạy tung tăng trên những cánh đồng đầy hoa cúc.
Tạo hóa chấn chỉnh lại những tàn phá do chính mình gây ra - chấn
chỉnh bằng ánh sáng mặt trời và sức lao tác của con người.
Năm năm sau, những dấu vết hoang tàn do trận lụt gây ra chẳng còn
lại bao nhiêu. Mùa Thu thứ năm vẫn vàng rực màu lúa chín. Các kho vựa
trên bờ sông Floss lại tấp nập và vang vang tiếng người làm việc trong hy
vọng.
Tất cả mọi người - cả nam lẫn nữ - được kể tới ở truyện này đều còn
sống - ngoại trừ số phận của hai người mà ta đã biết.
Tạo hóa chấn chỉnh lại những tàn phá do chính mình gây ra - nhưng
không phải là tất cả những cây cối bị tróc lên vẫn chưa bén rễ sâu vào đất,
đây đó trên các sườn đồi vẫn còn sót lại những dấu vết hoang toàn. Đối với
con mắt của những kẻ đã từng sống lâu tại nơi này, không bao giờ có
chuyện sửa chữa hoàn toàn được.
Nhà máy xay Dorlcole đã được xây dựng lại. Và ngôi nhà thờ
Dorlcote cũng đă lấy lại được quang cảnh tươi mát êm đềm.