Không còn nổi vui mừng nào hơn được nữa. Maggie cặp thuyền vào
phía trước nhà. Thoạt tiên, nàng chẳng nghe một tiếng động nào cả, chẳng
thấy một bóng hình di chuyển. Thuyền nàng đang ở ngang dãy cửa sổ từng
trên. Nàng thất thanh:
- Tom, đâu rồi! Má ơi, má đâu? Maggie đây!
Từ cửa sổ gác thượng, có tiếng Tom vọng ra:
- Ai đó? Có thuyền sẵn đó không?
- Em đây, Tom — Maggie đây, Má đâu rồi?
- Má không có nhà đi Garum từ hôm kia. Để anh xuống cửa sổ phía
dưới.
Vừa mở cửa sổ ra, Tom đã hết sức ngạc nhiên:
- Có một mình hả, Maggie?
- Dạ. Chúa đưa em về tới anh. Lên mau đi! Còn ai nữa không?
Tom lên thuyền
- Không. Chắc người quản lý chết chìm rồi. Một phần của nhà máy đổ
ụp, anh nghe có tiếng cây ngã và gạch đá. Anh gọi lớn nhiều lần nhưng
không có tiếng trả lời. Đưa chèo cho anh, Maggie!
Mãi tới khi lái thuyền ra khá xa, Tom mới quay lại nhìn thẳng Maggie
và nhận ra mọi việc. Bao nhiêu cảm nghĩ cùng đổ về một lúc với một sức
mạnh kinh hồn - tựa như một cuộc xuất thần. Bao nhiêu sự việc tiềm ẩn từ
trong các góc tối của cuộc sống bỗng hiện rõ lên khiến Tom ngẩn ngơ
chẳng nói một lời nào.