là những tàng cây, con sông nằm ở đâu? Nhìn ra sau, một dãy cây cối nhô
lên và phía trước là không có gì cả - vậy là dòng sông ở ngay phía trước.
Nàng cầm chèo lên, bắt đâu với hy vọng ngập tràn. Dường như bình
minh đã lên mau hơn nàng tưởng, nàng đã có thể nhìn thấy bóng dáng lờ
mờ của bọn gia súc được lùa lên trên cao để tránh lụt. Nàng tiếp tục bơi
theo nhịp ánh sáng ban mai, quần áo dán sát vào da thịt, tóc bị gió thổi tung
nhưng nàng không còn cảm nhận được gì nữa cả - ngoại trừ niềm phấn
khởi gia tăng cho sức khoẻ để cố hướng thuyền đi. Cùng với ý nghĩ có thể
cứu được hai mạng người ruột thịt của mình, nàng cũng nôn nao ý tình hòa
giải với Tom: còn sự cãi vã nào, điều xích mích hay bất đồng nào lại có thể
tồn tại được khi người ta cùng đứng chung bên bờ vực thảm họa kinh
hoàng, khi mà mọi nếp sống bên ngoài của cuộc đời không còn cần thiết
nữa, và người ta lại phải quay về với những nhu cầu cần thiết của thời cổ
sơ? Maggie đã hoàn toàn quên khuấy những cử chỉ lạnh lùng, tàn nhẫn của
anh mình và chỉ nuôi một hy vọng duy nhất, một hy vọng không gì lay
chuyển nổi là hai anh em sẽ sớm đoàn tụ với nhau.
Từ xa, một khối đen ngòm to lớn hiện ra, và gần hơn, Maggie đã nhận
thấy triều lưu của dòng sông. Các khối đen đó, đúng rồi, chính là St Ogg’s.
Thế là đủ lắm rồi, bây giờ nàng có thể biết phải nhìn về phía nào để nhận
diện những chòm cây quen thuộc - những cây liễu xám, những cây dẽ giờ
đã trờ vàng - và phía trên chúng là mái nhà thân yêu! Nhưng, hiện thời,
chẳng có gì tụ lại thành hình dáng hay màu sắc mà chỉ có mờ nhòa, u ám.
Sức khoẻ lại được như tăng cường, nàng cố gắng lái thuyền đi vào
dòng nước con sông Floss, nếu không nàng sẽ chẳng bao giờ vượt qua nổi
con sông ngánh Ripple để về được tới nhà. Đó là tâm trạng của nàng trong
khi nàng tưởng tượng càng lúc càng rõ ràng hơn tới cảnh vật quanh nhà.
Nhưng, có lẽ thuyền đã bị cuốn khá xa rồi và nàng không sao có thể
trở về với dòng sông được nữa. Lần đầu tiên, từ nhiều giờ qua, nàng cảm
thấy sợ hãi, nhưng không còn cách nào nữa cả, không thể ngập ngừng và