Tâm trạng phiền khổ mà nàng đã gánh chịu trong suốt mười hai giờ
qua dường như đã giúp cho nàng hoàn toàn bình tĩnh. Không một tiếng la
hốt hoảng, nàng cầm nến hối hả lên lầu gọi Bob Jakin. Cửa phòng để mở,
nàng đi thẳng vào, lay anh ta dậy:
- Bob, lụt đã tới rồi, nước tràn vào nhà! Dậy coi mấy chiếc thuyền ra
sao!
Nàng đốt một ngọn nến nửa cho Bob, trong khi vợ y ôm chầm lấy đứa
bé, cuống quít. Không chần chờ được nữa, Maggie chạy vội trở xuống xem
mực nước đã tới đâu. Nước đã ngập hết một bực thang. Giữa lúc đang bối
rối trước cơn nước dâng quá mau, nàng bỗng giựt mình vì một tiếng động
vang ầm bắn tung khung cửa sổ... rồi nước tràn qua đó. Maggie gọi lớn:
- Thuyền đâm vào cửa sổ, Bob, xuống mau chuẩn bị!
Và không một chút run sợ rụt rè, nàng phóng xuống nước, lúc bấy giờ
đã ngang tới gối, rồi giữa ánh sáng nhạt nhòa của ngọn nến, nàng leo lên bệ
cửa sổ, bò vào thuyền. Bob cũng vừa tới nơi, chân không giầy vớ, với một
chiếc đèn lồng trên tay. Vừa lên chiếc thuyền có Maggie, anh ta rối rít:
- May quá, cả hai chiếc thuyền đều có đây, không bị đứt giây...
Và anh ta lần qua chiếc thuyền kia, sắp đặt lại dầm chèo. Tiếng của
anh ta lạc đi trong âm thanh hỗn loạn:
- Nước lên mau quá, chắc chắn chỉ chút nữa là ngập luôn mấy phòng
trên nhà thấp quá, bây giờ tôi phải đem Prissy, đứa nhỏ với mẹ tôi ra...
Không thể ở trong nhà được... nhưng còn cô...
Anh ta bỗng ngưng ngang, nhìn đăm đăm vào Maggie đang đứng sững
dưới mưa, với mái chèo trên tay, mái tóc huyền ướt đẫm.