Maggie không nói được gì, một đợt nước vừa lùa qua hung hản, cuốn
cã hai chiếc thuyền ra xa khỏi lòng sông.
Ngay trong những giây phút đầu tiên, Maggie chẳng cảm xúc gì cũng
chẳng nghĩ ngợi gì mà chỉ thấy như mình bị cuốn lôi ra khỏi sự sống nhiều
khổ lụy, đang ở trên ngưỡng cửa sự chết... Không hề bị đớn đau... và nàng
đang ở một mình với Chúa trong bóng tối.
Toàn thể sự việc diễn ra quá mau -như trong mộng - khiến mọi sợi dây
liên hệ với những ngày sống đã qua như bị cắt đứt cả đi. Nàng thẩn thờ
ngồi xuống, thẩn thỉr nắm lấy mái chèo, không còn biết hiện cảnh của mình
ra sao nữa. Nhưng rồi nàng cũng chợt tỉnh ra vì trời bỗng ngưng đổ mưa.
Nàng nhận thấy một vật lờ mờ chia đôi vòm trời u ám và mặt nước mênh
mông. Nàng đã bị nước cuốn quá xa rồi - đó là lời mời gọi đáng sợ nhứt
của Thượng đế (như cha nàng thường nói tới) - và cũng là chuyện đã từng
biến thành ác mộng trong thời kỳ thơ ấu của nàng. Ý nghĩ đó khiến nàng
chợt nhớ tới nhà mình - nhớ tới Tom, tới mẹ và những người đã cùng nghe
cha nàng nói về câu chuyện mời gọi đáng sợ kia.
« Lạy Chúa, con đang ở đâu đây? Đường nào đưa tới nhà con.
Nàng bật khóc giữa cô đơn áo não.
Chuyện gì đã xảy ra tại nhà máy xay? Đã có lần thủy tai suýt hủy diệt
nơi đó rồi. Chắc mẹ và anh nàng đang nguy khốn không ai tiếp cứu. Ôi, họ
ở đó chỉ có hai người phải làm sao?... Trước mặt nàng vụt hiện ra hai khuôn
mặt thương yêu đang dõi mắt vào bóng tối nhưng chẳng thấy một ai.
Bây giờ, thuyền đã ra nơi mặt nước êm ả - có lẽ là đã quá xa các ruộng
đồng ngập lụt. Maggie nhìn vào trời đất mông lung, cố tìm một vật nào đó
để định hướng nhà mình.
Ồ, mặt nước mênh mông và vòm trời đầy mây đang vén lên... từ từ
làm nỗi bật những bóng đen: Phải rồi, nàng bị trôi dạt vào đồng ruộng - kia