nàng - có thể sẽ cảm nghĩ như bao nhiêu ngày tháng đả đi qua - cái ngày
mà nàng đă bỏ đi, đã từ chối tình yêu trong khoảnh khắc mà nghị lực hoàn
toàn chiến thắng. Phải rồi nàng có thể sẽ cảm nghĩ y hệt như lúc có Lucy
bên cạnh, như lúc bức thơ của Philip làm rung động tất cả những kỷ niệm
êm đềm.
Maggie vẫn ngồi yên, mãi quá khuya, không một chút động đậy qua
điệu bộ, cũng không một gợn nhẹ trong tâm não, nàng cứ ngồi như thế đợi
chờ nguồn sáng trở về. Những dòng chữ trong quyển sách cũ kỷ mà nàng
đã học thuộc lòng từ lúc bé bỗng trở lại trên môi và biến thành những tiếng
thì thầm chìm lấp giữa âm thanh gào rú của gió mưa:!!!« Ta đã nhận lấy
thập tự giá, ta đã nhận lấy nó từ tay con, ta sẽ mang lấy nó, mang cho tới
khi ta chết, bởi vì chính con đã giao nó cho ta.
Rồi có tiếng như nấc nghẹn tiếp theo:!!!« Hãy tha thứ cho em,
Stephen! Mọi việc rồi sẽ qua đi. Rồi anh sẽ trở về với Lucy.»
Nàng lấy lá thơ, đưa vừa ngọn nến. Sáng mai, nàng sẽ viết cho chàng
những lời vĩnh biệt cuối cùng.
«Ta sẽ mang lấy nó đến khi ta chết... Nhưng còn bao lâu nữa cái chết
mới tới đây? Mình hãy còn quá trẻ và lành mạnh.. Làm sao mình có đủ kiên
nhẫn và nghị lực? Mình sẽ bị sa ngã hay không? - và sẽ còn chịu đựng
những thử thách nào? »
Cùng một lúc với lời than tuyệt vọng, Maggie quỳ thụp xuống bên
bàn, cúi mặt, hồn lâng lâng bay bổng tới « Lượng thương xót trên cao...»
Lạy Chúa, nếu đời con còn phải kéo dài hơn nữa, xin cho con sống để làm
những điều thánh thiện và an ủi.
Ngay lúc đó, Maggie bỗng thấy lạnh buốt nơi gối và bàn chân. Nước
từ ngoài đổ vào. Nàng đứng phắt lên, nước đang cuồn cuộn chảy qua khe
cửa. Nàng hiểu ra ngay lụt đã tới.