dầu mây báo hiệu sắp mưa và trời đã về chiều. Ngay cả thời kỳ cây cối đều
trụi là của tháng Hai sắp đi qua, nhà máy xay Dorlcote cũng vẫn còn giữ
được cái dáng vẻ ưa nhìn. Có lẽ cái không khí rét và ẩm ướt trong mưa đã
tăng thêm phần duyên dáng cho ngôi nhà trú ngụ, cũng già cỗi không thua
gì các cây du, cây dẻ đang làm thành bức chắn ở một phía nhà để che luồng
gió bấc. Thủy triều đã dâng cao tại nơi trồng liễu và tràn lên tới tận bờ
khoảnh đất rào ở trước nhà.
Nhìn mặt sông căng phồng, nhìn đám cỏ mượt non cùng bụi phấn
xanh trong bám vào các thân cây bên dưới những nhánh, cành nâu sậm trơ
trụi lá, tôi thấy yêu sự ẩm ướt của tiết trời, tôi thèm được biến thành những
con ngỗng trắng đang dìm đầu vào nước giữa những hàng cây liễu, chẳng
mãy may chú ý tới cái cảnh sắc khô ráo hơn đôi chút ở bên trên.
Giòng sông chảy siết và tiếng động ầm ầm của nhà máy xay lấn át tất
cả mọi âm thanh dường như tăng thêm sự an hòa của cảnh vật. Những tiếng
động ầm ỉ và dầu điều đó tạo thành một bức tường âm thanh dày kín, khiến
có cảm tưởng như mình đã được hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài.
Rồi tiếng ầm vang như sấm dậy của cổ xe khổng lồ chở đầy hạt về nhà.
Người lái xe ngay thật đó chẳng nghĩ gì khác hơn là bữa ăn đang chờ đợi
ông ta ở bếp lò, nhưng ông ta vẫn chưa thể nào bàn được ngay vì còn phải
lo cho cặp ngựa ăn – hai con vật khỏe mạnh và thuần tính – đang nhìn chủ
với ánh mắt trách phiền là tại sao đã quất roi vào lưng chúng lúc đi đường,
làm như chúng là loại vật hay ươn ngạnh! Cứ nhìn lúc chúng vươn vai, cố
gắng vượt lên dốc cầu thì đủ biết chúng cũng nôn nóng được về mau chẳng
thua gì chủ. Hãy nhìn vào những đôi chân to lớn, dầy lông của chúng cứ
như muốn vồ lấy từng khoảng đất dài; hãy nhìn sức chịu đựng nhẫn nại nơi
cổ chúng, những bắp thịt đùi vồng lên cũng đủ biết chúng đã nổ lực đến
dường nào. Tôi vẫn thích nghe chúng hí bên máng bắp chẳng mấy gì nhiều,
tôi thích nhìn vồng cổ mượt mồ hôi của chúng khi được tháo gỡ yên cương,
tôi cũng thích thú vô cùng khi chúng được tự do chúi mũi vào vũng nước