hăng hơn và như có một sức mạnh mới, nó đẩy Tom ngã ngữa và leo lên
trên. Nhưng Yap, sau khi thấy cú đầu tiên không có kết quả – lại cắn hai
hàng răng vào chỗ khác. Bị quấy nhiễu liên miên, Bob tức giận buông Tom
ra, tóm cổ Yap và ném xuống sông. Tom chổi dậy và nhân cơ hội Bob còn
lảo đảo vì cử động liệng Yap, nhảy xổ tới, đè Bob xuống và ấn mạnh hai
đầu gối lên ngực thằng bé.
- Bây giờ đưa cho tao đồng xu đó.
Bob rầu rĩ:
- Mày lấy đi.
- Không, tao không lấy, mày đưa cho tao.
Bob móc đồng nửa xu trong túi, ném ra xa.
Tom buông Bob ra:
- Đó là tiền xảo trá. Tao không thèm tiền của mày, tao không muốn
lấy. Tại mày lường gạt tao, tao ghét mấy thằng gian xảo lắm, tao không đi
chơi với mày nữa đâu.
Tom quay về, không hối tiếc vì đã lỡ một dịp coi săn chuột và bỏ cả
những thú vui bên cạnh Bob.
Bob gạo theo:
- Mặc kệ mày! Tao cứ ăn gian nếu tao khoái, vậy mới vui. Tao còn biết
ở đâu có tổ chim kim oanh, mày đâu có biết... Mày là một con gà đá khốn
kiếp, mày là...
Tom vẫn đi, không buồn nhìn lại, và con Yap cũng vậy, nước sông
lạnh đã làm nó bớt hăng.