- Chừng nào lớn lên, tao sẽ làm một chiếc thuyền thật to trên nóc có
một căn nhà gỗ, như con thuyền của Nô ê rồi chất đầy thức ăn lên đó - thỏ
và các thứ khác – tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Và khi nước dâng, mày thấy
không Bob, tao chẳng lo gì cả... Và bắt gặp mày bơi, tao sẽ cho mày lên.
Tom thêm câu chót bằng một giọng kẻ cả. Nhưng đối với Bob đói kém
không phải là một tai nạn lớn lao.
- Tôi không sợ, nhưng nếu cậu muốn ăn thịt thỏ, tôi sẽ lên thuyền đập
đầu chúng cho.
- À, tao còn mấy đồng nửa xu, tụi mình chơi trò sấp – ngữa đi.
Tom đề nghị mà không nghĩ rằng đó là một trò chơi có lẽ không còn
đủ sức quyến rũ nó vào cái tuổi thành thạo này nữa.
- Tao sẽ chia đều ra rồi coi thử ai thắng.
Bob hãnh diện:
- Tôi có nửa a xu nè.
Nó bước lên bờ và ném đồng nửa xu của nó lên không.
- Sấp ngữa?
Tom hăm hở:
- Sấp.
- Ngữa.
Vừa nói, Bob vừa cúi xuống chụp lẹ đồng xu.
Tom kêu lên: