- Tôi biết một ông có nhiều chồn lắm.
Mắt nó không lúc nào rời mặt sông, như một động vật lưỡng thể, hễ có
động tịnh là phóng xuống nước ngay, nó nói:
- Người đó ở Kennel Yard, St. Ogg’s. Ổng đi bắt chuột khắp các nơi. Ít
lâu nữa tôi cũng làm nghề bắt chuột, tôi chỉ thích cái nghề đó. Cái thứ
chuột nhúi không ăn thua gì với chuột đồng. Mà Chúa ơi! Cần phải có chồn
mới săn chuột được. Chớ không làm gì được đâu. Ủa! Có con chó này nữa!
Bob khinh miệt chỉ Yap:
- Nó chẳng làm gì được đâu. Chính mắt tôi thấy – tôi đã có dự cuộc
săn chuột ở trại của ba cậu.
Dường như hiểu được sự khinh bỉ của Bob, con Yap cụp đuôi, lùi vào
chân chủ. Tom yếu ớt bênh vực:
- Yap không phải chó săn. Chừng nào học xong tao sẽ có nhiều chó
săn thật cừ để săn chuột và các thứ khác.
Bob sốt sắng:
- Chồn của cậu Tom, loại chồn trắng mắt hồng. Chúa ơi, cậu sẽ tự tay
bắt chuột, rồi cậu có thể nhốt chuột vào lòng chung với chồn để coi chúng
cắn nhau. Tôi có làm rồi, vui ghê lắm.
Tom chậm rãi:
- Loại chồn là thứ hay cắn xé - khỏi cần xúi chúng cũng cắn lẫn nhau.
- Ủa, đó mới là cái hay của chúng...
Ngay lúc đó bỗng có tiếng động làm hai cậu bé dừng sững lại. Một vật
gì đó vừa nhào xuống nước từ giữa bụi đăng tâm thảo. Bob quả quyết đó là