Hơn nữa, Maggie có ác cảm với Bob Jakin vì khi Tom đi chơi với nó, Tom
sẽ không nghĩ tới cô và không bao giờ cho cô theo.
Phải thành thật nhìn nhận rằng, Tom rất thích đi chơi chung với Bob.
Làm sao mà không thích được? Vừa nhìn thấy một cái trứng chim Bob đã
biết ngay đó là trứng chim én, chim bạc má hay chim họa mi, Bob tìm tổ
ong rất giỏi và biết đặt hầu hết các loại bẫy, nó có thể leo cây nhanh như
sóc và còn có một năng khiếu huyền bí giúp khám phá được những ổ nhím
hoặc chuột hương lông trắng, nó cũng có đủ can đảm để làm những việc
quỉ quái như chui vào nhà người, lấy đá liệng cừu và cả việc giết chết một
con mèo đi lạc nữa. Tất cả những đặc điểm đó đã mê hoặc được Tom, và
mỗi ngày Tom đi chơi với Bob là cả một ngày u sầu của Maggie.
Được! Chẳng còn hy vọng gì nữa, Tom đã đi chơi riêng, Maggie chỉ
còn biết giải khuây bằng cách đi thơ thẩn dọc hàng rào cây và tưởng tượng
một thế giới bé nhỏ theo ước muốn của cô.
Cuộc đời của Maggie như gắn liền vào phiền muộn, và óc tưởng tượng
chính là một thứ ma túy cho cô bé.
Trong khi đó, Tom đang vội vàng theo bước Jakin - kẻ vừa gặp tình cờ
- tới xem cảnh bắt chuột ở một nông trại gần đó. Nó đã quên mất Maggie
và bao nhiêu phiền muộn đã gây ra cho em. Bob rất thông thạo công việc
đặc biệt này, nó tả cho Tom nghe một cách tường tận và nhiệt thành đến nỗi
dầu là người dửng dưng hay hoàn toàn không biết gì về chuyện bất chuột
cũng có thể hình dung ra được môn thể thao này. Dầu bị nghi ngờ là độc ác
và bất bình thường, Bob trông cũng không đến nỗi hạ tiện lắm, gương mặt
với chiếc mũi tẹt và mái tóc quăn đỏ của nó cũng có đôi nét khả ái. Nhưng
quần của nó thì lúc nào cũng xăn lên qua gối để tiện lặn lội ở những chỗ
xâm xấp nước, và đức hạnh của nó – giả sử là có – hiển nhiên là thứ «đức
hạnh giẻ rách» rất khó nhận thấy (có lẽ vì quá ít).
Bob nói bằng một giọng khàn và chát: