- Nhưng em đã nhường cho anh trước rồi mà.
- Phải, nhưng tao không tham lam như thằng Spouncer. Nếu mày
không đánh nó là nó sẽ chia một phần nhỏ hơn, và nếu mày nhắm mắt lại
và chọn đúng phần lớn thì nó sẽ đổi tay. Nhưng nếu tao chia thì tao phải
chia đồng đều – vì tao không phải là đứa tham ăn.
Dứt lời, Tom nhảy xuống đất, ném một hòn đá và gọi Yap – nãy giờ
vẫn ngồi chực từ dưới nhìn lên, hai tai ve vẫy với vẻ thất vọng rõ rệt. Tuy
nhiên, Yap cũng mau mắn đáp ứng lời gọi của Tom, chứng tỏ rằng mình lúc
nào cũng là một thứ chó rộng lượng.
Maggie vẫn ngồi yên trên nhánh cây, chìm đắm trong chua xót vì
những lời khiển trách bất công. Đáng lẽ mình không nên ăn hết miếng bánh
mà phải chừa cho Tom đôi chút. Nhưng Tom đã từ chối rồi kia mà – và
mình đã ăn mà không nghĩ ngợi gi cả – làm sao nhớ tới chuyện đó được?
Maggie khóc nức nở suốt mười phút sau, nước mắt ràn rụa khiến cô bé
chẳng còn nhìn thấy gì chung quanh nữa. Nhưng rồi cơn giận lại bắt đầu
nhường chỗ cho ý định hòa giải, Maggie nhảy xuống đất tìm anh. Tom
không còn trong sân ngựa phía sau sân chứa rơm - có lẽ đã về nhà với Yap
rồi. Maggie chạy tới bờ đất cao cạnh cây ô rô già, từ đó có thể quan sát
được dòng sông Floss. Tom kìa, nhưng tim Maggie chợt thắt lại khi thấy là
Tom đã đi quá xa về hướng bờ sông, và bên cạnh nó, ngoài Yap ra, còn có
cả Bob Jakin một thằng bé nghịch ngợm trước đây được giao nhiệm vụ
đuổi chim. Không hiểu tại sao Maggie lai đoán chắc Bob là một tên hung
ác, có lẽ vì nó có một bà mẹ mập kinh khủng, sống trong một ngôi nhà tròn
quái dị ở bờ sông. Có lần Maggie và Tom đi dạo ngang đó, bỗng một con
chó nhảy xổ ra sủa dữ dội và khi bà mẹ của Bob từ trong nhà ra, kêu lớn là
đừng sợ chó, Maggie đã hoảng vía vì tưởng bà ta hét với mình. Maggie
tưởng tượng ngôi nhà tròn đó có rắn bò trên sàn nhà và có dơi bay trong
phòng ngủ. Có lần cô đã thấy Bob giơ nón đưa cho Tom xem một con rắn
nhỏ cuộn tròn bên trong, và lần khác, cô bé thấy nó cầm một nắm dơi con.