- Không phải, đồ ngu, tới mai mới có. Đây là bánh trái cây. Tao biết
bánh trái cây làm bằng gì rồi – trái mơ cuốn lại – ồ!
Cùng một lúc với tiếng kêu, lưỡi dao ấn xuống xắn cái bánh làm hai,
nhưng kết quả có lố không làm Tom vừa ý, vì nó vẫn còn nhìn lại hai mẫu
bánh với vẻ nghi ngờ. Sau cùng, nó bảo:
- Nhắm mắt lại, Maggie!
- Chi vậy?
- Đừng hỏi. Cứ nghe lời tao đi.
Maggie vâng lời.
- Rồi đây, bây giờ mày chọn phần bên tay nào, phải hay trái?
Maggie vẫn nhắm nghiền đôi mắt cho anh mình hài lòng:
- Và em sẽ có một phần bánh không mứt?
- Sao nói vậy, đồ ngốc! Đúng ra thì mày sẽ không có mứt, nhưng tao
sẽ chia ngang với mày. Bây giờ chọn đi, phải hay trái – Ê, nhắm mắt lại chớ
nếu không là sẽ không có phần nào hết.
Maggie nhắm mắt lại cho tới khi nghe Tom nhắc lại câu hỏi mới trả
lời:
- Tay trái.
Giọng Tom hơi tiếc rẻ:
- Rồi, lấy đi.
- Ủa! Cái miếng không có mứt đâu?