mặt trong những ngày biết có các dì dượng tới, đó là một triệu chứng tinh
thần báo trước một tương lai đen tối của Tom, dì Glegg suy đoán vậy.
Maggie vẫn rất khổ tâm vì Tom cứ bỏ trốn mà không bí mật báo trước với
cô, nhưng cô bé cũng tự biết là không có quyền gây trở ngại cho những
toan tính của anh.
Một ngày trước hôm các dì dượng tới, khắp nhà đều tỏa hương ngào
ngạt, mùi bánh nướng, mùi mứt hòa lẫn với mùi nước sốt, thật khó mà ngồi
yên. Tom và Maggie xuống bếp không biết bao nhiêu lần, chúng đứng lóng
nhóng cho tới khi nào được ăn mới chịu thôi.
Maggie hỏi Tom khi hai anh em đang ngồi ăn bánh nhân mứt trên
nhánh cây hương mộc:
- Anh Tom, ngày mai anh có trốn nữa không?
Tom đã ăn xong cái bánh của mình, nhìn sang cái bánh thứ ba, phần
chung của hai đứa, và chậm chạp trả lời:
- Không, tao không trốn đâu.
- Ủa, sao vậy? Tại có con Lucy tới hả?
- Không.
Tom mở con dao xếp ra, đặt lên chiếc bánh, đầu ngoẹo sang một bên,
có vẻ do dự (thật khó mà chia một cái bánh hình đa giác làm hai phần đều
nhau).
- Con Lucy thì ăn nhằm gì tao? Nó chỉ là một đứa con gái – nó không
biết chơi trò đánh quần.
Maggie chồm về hướng Tom, mắt vẫn không rời con dao:
- Bánh rượu phải không anh?