khi chết, nhưng chị Glegg và chị Pullet thì đang để dành tiền, không rõ bao
nhiêu, họ đã dành hết lợi tức riêng và tiền bán phó mát của họ, chồng họ
mua cho đủ thứ hết.
Bà Tulliver là người nhu hòa, nhưng ngay cả một con trừu cũng có thể
nổi hung lên được khi nó đã có một đàn con.
- Hừ! Mật ít ruồi nhiều. Một nhúm tiền của chị em bà mà có nghĩa lý
gì khi họ có hàng tá cháu trai, cháu gái để chia chác? Và biết đâu cô em
Dean của bà lại không xúi hai bà kia để hết tiền lại cho con dì ấy? Tôi chắc
họ sẽ làm cho hàng xóm có dịp để dị nghị sau khi họ chết đi.
- Tôi không hiểu là còn có điều gì mà dì ấy không làm, vì lũ con của
tôi bướng bỉnh với dì dượng của chúng quá. Maggie thì ngoan cố gấp mười
lần thường lệ khi có mặt họ, còn thằng Tom thì chẳng ưa gì ai, tệ quá thôi –
dầu gì đi nữa thì đó cũng là chuyện thường với con trai hơn là con gái. Con
nhỏ Luck Dean mới nhu mì làm sao – ông để nó ngồi lên ghế là nó ngồi
yên ở đây luôn cả giờ. Chẳng làm sao mà không thương được một con bé
như nó, tôi chắc nó còn giống tôi hơn cả con gái của tôi nữa.
- Được, nếu bà thương con nhỏ đó thì càng nên mời cha mẹ nó dẫn nó
theo. Và tại sao bà không mời vợ chồng dượng Moss luôn? Và vài đứa con
của họ nữa?
- Kìa, ông Tulliver, tính ra đã có tám người rồi, không kể mấy đứa
nhỏ. Ông cũng thừa biết chị em tôi và cô em ông đâu có hợp nhau.
- Thôi được, Bessy, bà cứ tùy ý lo liệu.
Ông Tulliver vừa nói vừa lấy nón đi ra nhà máy.
Ít có bà vợ nào biết phục tùng chồng trên tất cả các phương diện - trừ
phương diện liên hệ tới họ hàng mình - như bà Tulliver. Nhưng bà đã từng
là một thiếu nữ Dodson, thật vậy, Dodson là một danh giá vọng tộc ở quê