hương họ. Các cô Dodson lúc nào cũng nghĩ cách nâng cao danh giá của
mình nên không ai lấy làm ngạc nhiên khi thấy hai người chị lớn rất kén
chồng - họ không chịu kết hôn sớm, đó không phải là đường lối của dòng
Dodson. Họ có một lối sống khác hẳn các gia đình khác: quần áo được giặt
theo một phương pháp đặc biệt, họ cũng có một lối cất giữ rượu ngọc trâm,
đùi heo múi được làm theo một lối riêng, họ cũng có một lối cất giữ rượu
phúc bồn tửu gia truyền. Vì vậy, các cô gái của gia đình đó không khỏi thấy
hãnh diện khi mình là một người mang họ Dodson thay vì Gibson hay
Watson. Dòng họ Dodson cũng có những nghi thức tống táng riêng biệt:
băng nón không được dùng màu xanh, găng tay không bao giờ chừa riêng
ngón cái, phu đoàn phải mang khăn choàng cổ. Khi có một người trong họ
gặp chuyện rắc rối hay đau yếu, tất cả những ai còn lại đều tới thăm người
không may, thường là cùng một lúc. Một người đàn bà họ Dodson khi ở
nhà một người lạ, chỉ luôn dùng bánh và trà, làm ngơ trước các loại mứt và
nghi ngờ các loại bơ. Họ nghĩ biết đâu những món đó lại sắp lên men vì sên
đường chưa tới hay nấu không đúng cách. Cũng có vài người Dodson hơi
khác những người cùng họ một chút – điều này còn chấp nhận được, có «bà
con» với nhau, dầu xa tới mấy đi nữa, cũng còn hơn là những người
«không bà con» gì cả. Có điều đáng chú ý là các cá nhân Dodson không
bằng lòng nhau lắm, họ chỉ bằng lòng với chính họ và tập thể Dodson thôi.
Người yếu nhứt trong họ – kẻ không hội đủ các đặc tính Dodson – cũng
vẫn là một cuốn toát yếu cho thói quen và truyền thống gia đình. Và bà
Tulliver cũng là một người Dodson dầu chỉ là một người an hòa, tầm
thường. Mặc dầu ngày xưa đã từng gánh chịu nhiều khổ sở bởi thái độ khắc
nghiệt của hai người chị, bà cũng không phải là một người cấp tiến trong
gia đình. Bà cảm thấy sung sướng vì mình là một người Dodson, và đã có
một đứa con giống dòng họ của mình, ít ra nó cũng giống họ Dodson về
dung mạo và cách suy luận, về tánh thích ăn muối và đậu, mà những ai
trong họ Tulliver đều không bao giờ có.
Những đặc tánh khác của họ Dodson đều tìm ẩn trong Tom, tuy nhiên
cũng không ưa gì «bà con» bên mẹ nó hơn Maggie. Tom vẫn thường vắng