Tom quả quyết đưa phần bánh ngon nhứt cho Maggie:
- Không, đây nè, cầm đi.
- Ồ, không đâu, anh Tom – em thích miếng kia hơn, đưa em miếng đó
đi.
Tom hơi gắt:
- Không.
Và nó bắt đầu ăn phần bánh của mình.
Thấy có năn nỉ thêm cũng vô ích, Maggie ăn ngay phần bánh của
mình. Nhưng Tom đã ăn hết trước, nó nhìn lên Maggie trong khi cô bé đang
ăn những mẫu cuối cùng, cảm thấy thèm thuồng. Maggie không biết Tom
đang nhìn mình, cô bé ngồi lắc lư trên nhánh hương mộc, nghĩ ngợi vẩn vơ.
- Đồ tham ăn!
Câu mắng của Tom buông ra vừa vặn lúc Maggie cho mẫu bánh cuối
cùng vào miệng. Cậu bé cho rằng mình đã xử sự rất công bằng, và nghĩ
rằng Maggie phải để ý tới điều đó và phải đền bù cho đôi chút. Lúc nãy nó
đã từ chối nhưng dĩ nhiên lần này lại có một ý nghĩa khác và đã có một
phần bánh đã ăn xong.
Maggie tái mặt, quay lại:
- Ồ, Tom, sao anh không hỏi em?
- Tao không thèm hỏi, đồ tham ăn. Đáng lẽ mày phải nghĩ tới chớ
không đợi phải nhắc, nhứt là mày biết tao đã đưa mày miếng ngon nhứt.
Maggie khổ sở: