- Không phải Ngữa, đưa đồng xu cho tao – tao ăn mày rồi.
Bob giữ chặt đồng xu trong túi:
- Không.
- Vậy thì mày sẽ biết...
- Cậu không được ép buộc tôi.
- Tao làm được.
- Không.
- Tao là chủ mày.
- Cóc cần.
Tom nắm cổ Bob, lay mạnh:
- Nhưng tao làm được, đồ xảo trá.
Bob đá Tom:
- Cút ngay!
Tom sôi máu, nó chồm tới xô thằng bé bắt chuột, nhưng Bob đã ôm
cứng lấy nó, và hai đứa cùng ngã. Chứng vật lộn dữ dội một lúc rồi Tom đè
được hai vai của Bob, hỗn hển:
- Bây giờ mày nói là mày đưa đồng xu cho tao đi.
Nhưng ngay lúc đó con Yap – từ nãy giờ chạy thơ thẩn phía trước –
bỗng quay trở lại sủa inh ỏi, chợt thấy một dịp may bằng vàng để đớp cái
chân trần của Bob, chẳng những không bị trừng phạt mà lại còn được chủ
khen. Cái đớp của Yap thay vì làm Bob khuất phục lại càng khiến nó hung