- Mày cút đi cho khuất mắt tao, cái con chó chết chìm của mày nữa.
Tao không bao giờ có một con chó như vậy.
Bob gào lớn thêm, với cố gắng làm Tom chú ý. Nhưng Tom vẫn không
quay đầu lại. Giọng Bob nhỏ dần:
- Và tao sẽ không cho mày cái gì hết, cũng không thèm của mày bất cứ
gì... Đây là con dao cán sừng của mày cho tao...
Bob lấy hết sức ném con dao theo Tom. Nhưng cũng chẳng có kết quả
gì, ngoại trừ một cảm giác trống rỗng kinh khủng bao quanh, bây giờ con
dao cũng không còn.
Bob đứng im lìm cho tới khi Tom qua cổng và mất dạng phía sau rào.
Con dao vẫn còn nằm trơ trọi trên mặt đất – nó chẳng chọc tức được Tom,
và lòng tự ái hay căm hờn cũng chẳng có nghĩa gì với sự mê say dao của
Bob. Thằng bé bước tới chỗ con dao và cảm thấy tràn trề sung sướng khi
nắm lại trong tay cái cán sừng nai xù xì quen thuộc, sau một vài phút cách
xa. Nó mở cả hai lưỡi dao và khoan khoái lướt ngón cái chai cứng lên. Tội
nghiệp Bob! Nó chẳng có một ý niệm nào về danh dự cũng như anh hùng
tính, những đức tính cao quí đó rất ít được các người ở Kenneth Yard – tâm
điểm thế giới của Bob – nghĩ ngợi đến. Dầu vậy, Bob cũng không hẳn là
một đứa hèn hay một tên ăn cắp như Tom đã khăng khăng cả quyết.
Có điều là Tom, lại nghiêm khắc như một ông thần công lý nơi địa
ngục - thứ công lý chủ trương hành hạ tội nhân tới mức tối đa của hình phạt
đang phải nhận lãnh. Thấy mặt Tom sa sầm khi về nhà, Maggie phải kềm
hãm sự vui mừng của mình vì anh đã về sớm hơn dự liệu. Cô bé không
dám hỏi han trong khi Tom đứng lầm lì ném sỏi xuống đập nước của nhà
mày xay. Bỏ một dịp săn chuột sau khi đã sửa soạn đầy đủ không phải là
một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu cần phải nói cảm tưởng của mình ngay lúc
đó, Tom sẽ nói «Ta cũng sẽ cứ làm như vậy». Đó là quan điểm cứng khư