- Anh Tulliver, tôi không biết anh định trách mắng gì nhưng thiệt tình
tôi đã cố hết sức mình rồi.
- Lấy vợ mà không có một đồng vốn nào ngoài của hồi môn của vợ thì
còn cưới hỏi làm gì? Ngay từ đầu tôi đã cản, nhưng có ai chịu nghe đâu.
Bây giờ tôi không thể vung tiền bạc được nữa, vì tôi còn phải trả cho bà
Glegg năm trăm bảng và việc học hành của thằng Tom cũng rất tốn kém.
Dượng nên lo liệu trả sớm cho tôi ba trăm bảng còn thiếu đó đi.
Ông Moss đăm chiêu nhìn về khoảng không trước mặt:
- Cũng được, nếu anh muốn vậy. Có lẽ chúng tôi phải bán hết của cải
mới có đủ tiền trả nợ cho anh và chủ điền.
Ông Tulliver đứng lên, giọng cáu kỉnh:
- Dượng phải cố gắng trả cho tôi. Tôi còn phải lo gia đình và việc làm
ăn của tôi nữa chớ. Tôi không thể cho dượng thiếu lâu hơn nữa, dượng nên
trả càng sớm càng tốt.
Dứt lời ông Tulliver bước mau ra, không một lần nhìn lại. Ông đi
thẳng tới cửa bếp, nơi thằng con lớn của ông Moss giữ ngựa cho ông. Bà
Moss vẫn còn đứng chờ ở đó, với dáng vẻ bồn chồn.
- Sao anh không vào nhà chơi?
Bà vừa hỏi vừa lo âu nhìn chồng đang lầm lũi đi tới, trong lúc ông
Tulliver đã đặt chân lên bàn đạp ngựa:
- Thôi khỏi, chào cô.
Ông Tulliver vừa nói vừa quay đầu ngựa phóng đi.
Không một người đàn ông nào có thể quả quyết bằng ông Tulliver
trong lúc ông cho ngựa phi ra khỏi cổng rồi đi chậm lại một khoảng đường