Biết là câu chuyện chỉ có thể giải quyết được nếu không có sự hiện
diện của người em gái, ông Tulliver đề nghị:
- Được, dượng với tôi vô vườn tính chuyện này một chút.
Hai người bước vào khoảnh vườn, bầy gà đang kiếm ăn quanh quẩn
cây thủy tùng bỏ chạy tán loạn. Ông Tulliver ngồi xuống chiếc ghế dài, gõ
đầu gậy trên mặt đất như đang tìm một cái hốc nào đó và bắt đầu với giọng
hơi gắt:
- Hừ, dượng lại gieo lúa mì lên thửa ruộng đó mà chẳng cày bừa gì
hết. Vậy là năm nay thất mùa nữa rồi.
Ông Moss nhẫn nại:
- Hạng nông dân nghèo như tôi thì còn làm gì hơn nữa được, chỉ biết
phó thác cho đất đai chớ đâu có thể đùa cùng tiền bạc.
Ông Tulliver nghiêm giọng:
- Tôi không biết một ai đùa với tiền bạc cả, trừ những người vay mượn
mà không trả tiền lời.
Ông có ý định châm ngòi cho một cuộc cãi vã, vì có vậy ông mới dễ
mở miệng đòi tiền hơn.
Nhưng ông Moss vẫn từ tốn:
- Tôi biết là đã không phải với anh, nhưng năm rồi bị thất mùa, vợ tôi
lại đau, thật là xui đến tận cùng.
Ông Tulliver gắt:
- Phải, có người lúc nào cũng bị xui: cái túi trống rỗng thì làm sao mà
đứng thẳng được?