biết nó cũng thích tới đây, con bé dễ thương và thông mình làm sao!
Dầu không phải là người đàn bà thông minh nhứt thế giới, bà Moss
cũng thừa hiểu rằng không có gì làm ông Tulliver sung sướng bằng những
lời khen tặng Maggie. Ít khi nào ông thấy có người sẵn lòng khen tặng «cô
con gái cưng» của ông, và mặc dầu đã quyết tâm, ánh mắt của ông cũng đã
dịu lại nhiều.
- Phải, tôi biết là con nhỏ mến cô hơn các dì nó. Nó giống bên nội như
hệt.
- Anh Moss nói nó giống y như em ngày xưa, có điều là em chẳng bao
giờ mê đọc sách như nó. Nhưng em thấy con Lizzy của em cũng in hệt như
nó. Lại đây Lizzy, chào cậu đi con, chắc anh không nhận ra nó đâu, nó lớn
mau như thổi.
Lizzy, một con bé mắt đen, khoảng bảy tuổi trông rụt rè khi được mẹ
kéo tới trước, mấy đứa con của bà Moss rất kính sợ ông cậu ở Dorcote của
chúng.
Ông Tulliver hiền từ nhìn cô bé quần lem luốc, giọng nửa âu yếm nửa
trách móc:
- À, chúng cũng khá giống nhau. Cô có nhiều con gái quá, Gritty.
Bà Moss vừa vuốt tóc Lizzy vừa thở dài:
- Cả thảy bốn đứa, bốn của nợ, và bốn đứa trai, mỗi đứa gởi lại có một
thằng anh.
Ông Tulliver cố làm cho lòng mình rắn lại:
- À, vậy hả. Nhưng chúng phải cố gắng tự lo liệu lấy. Đừng mong đợi
gì ở các anh của chúng.