yên lòng như vợ.
Bình thường, ông quan niệm việc đời hết sức rắc rối và khó giải quyết
vô cùng, nên ông thường hành động điềm tĩnh, cân nhắc, nhưng một khi đã
nổi giận lên rồi thì ông quyết định rất mau. Vì vậy, hôm sau, khi ăn trưa
xong, ông lên ngựa ngay (ông không bị chứng khó tiêu) đi Basset thăm vợ
chồng cô Moss, em gái của ông. Ông nhứt quyết phải trả đủ năm trăm bảng
cho bà Glegg. Em rể Moss của ông còn thiếu ông ba trăm bảng, nếu Moss
có thể xoay sở theo kỳ hạn do ông đưa ra thì việc trả nợ cho bà Glegg
không đến nổi khó khăn.
Người ngoài vẫn coi Tulliver là một người giàu có – chủ nhân một nhà
máy xay và một miếng đất tốt – và chính ông cũng đinh ninh như vậy. Nếu
không có những kỳ trả tiền hàng lục cá nguyệt, có lẽ ông đã quên mất số nợ
hai ngàn bảng của mình. Đó không hẳn là lỗi của ông vì một ngàn bảng
trong số nợ đã được dùng làm của hồi môn và chi dùng cho đám cưới của
em gái ông. Một người lúc nào cũng sẵn sàng tranh tụng với hàng xóm và
không nỡ từ chối lời mượn tiền của người em gái lấy chồng nghèo có tới
đám đứa con thì có lẽ khó mà trả nợ cho xong được. Nhưng sáng nay trên
con đường lầy lội tới Basset, ông mang tâm trạng của một nhà thương mãi.
Moss là một người hoàn toàn không chút vốn liếng, kém may mắn, tóm lại
là người mà, nếu người ta càng cố kéo ra khỏi bùn lầy lại càng lún sâu hơn
trong đó nữa. Bắt buộc ông Moss phải kiếm ba trăm bảng trả nợ có lẽ sẽ
giúp ông nhiều hơn là gây khổ cho ông: điều đó sẽ bắt buộc ông Moss phải
xét lại mình và đừng hành động ngốc nghếch như trước nữa. Thật vậy, ông
Tulliver đã đổi xử rất đẹp với em rể, vì đã không lấy tiền lời suốt hai năm
qua nên Moss cứ tưởng chừng như đã quên mất món nợ của mình. Nhưng
hôm nay, ông Tulliver đã quyết định không dung túng cho hạng người trì
trệ như vậy mãi.
Nghe tiếng vó ngựa, bà Moss bước vội vàng ra ngoài cửa bếp, với một
nụ cười mệt mỏi trên môi và một đứa bé trên tay. Bà Moss, cũng có màu da