nhợt nhạt như ông anh, một cánh tay của đứa bé áp sát vào một bên má
càng làm nổi bật sự xanh xao của da mặt bà.
Giọng bà chan chứa nhiều cảm xúc:
- Anh tới chơi em mừng quá. Anh có được mạnh khỏe không?
Ông Tulliver cố làm ra lạnh nhạt:
- Ờ... cũng khỏe, bà Moss.
Bà Moss biết ngay anh mình không vui mấy: không khi nào ông
Tulliver gọi bà là bà Moss trừ khi ông đang giận hay khi có mặt nhiều
người.
Ông Tulliver tiếp trong khi bốn đứa trẻ từ trong nhà ùa ra:
- Dượng Moss không có nhà hả?
- Dạ không, nhà em ra ngoài ruộng khoai ở đằng kia, Georgy, chạy
mau ra đồng nói với ba là có cậu tới chơi! Anh xuống ngựa vào nhà nghỉ
một lúc đi.
- Thôi khỏi. Tôi cần phải về ngay.
Bà Moss tránh, không dám hỏi thêm mục đích cuộc thăm viếng của
người anh.
- Chị và các cháu vẫn bình thường?
- Ờ... cũng thường. Khoảng giữa hè này thằng Tom sẽ đi học ở trường
mới – tốn tiền lắm nên tôi cần tới món tiền kia.
- Hôm nào anh cho các cháu lại chơi. Mấy đứa nhỏ cũng mong gặp chị
Maggie của chúng lắm. Em cũng nhớ nó nữa – con đỡ đầu của em mà – em