Bà Moss rụt rè phản đối:
- Không, em thì muốn cho các anh chúng nó sẽ thương yêu chúng và
nhớ mãi rằng chúng là anh em ruột thịt với nhau.
Ông Tulliver quất nhẹ lên hông ngựa, cáu kỉnh:
- Thôi đi!
Bà Moss nhìn các con, tiếp tục:
- Càng đông anh em, càng phải thương yêu nhau nhiều hơn. Và em
cũng mong rằng thằng Tom của anh sẽ luôn tốt với em gái nó, dầu chỉ có
hai đứa nó mà thôi, giống như anh em mình bây giờ.
Mũi tên đó đã xuyên thủng trái tim ông Tulliver. Tuy không nhạy
tưởng tượng lắm, ông cũng có thể so sánh được sự liên hệ giữa Tom với
Maggie. Có bao giờ đứa con gái của ông bị nghèo khổ và Tom sẽ hẹp hòi
với nó không?
Người chủ nhà máy xay dịu giọng:
- Kìa, Gritty, tôi vẫn luôn luôn làm những gì mình có thể làm được để
giúp cô mà.
Bà Moss nghẹn ngào:
- Có bao giờ em dám phủ nhận điều đó đâu, lúc nào em cũng nhớ ơn
anh. Kìa, nhà em đã về tới kia rồi. Sao về lẹ vậy mình?
Ông Moss thở dốc:
- Nghe nói anh tới... tôi vội vàng chạy về ngay. Mời anh vào nhà nghỉ.