DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 8
ĐÊM ĐÓ, BÀ TULLIVER TRÁCH CỨ CHỒNG:
Đ
- Rủi bây giờ chị Glegg đòi tiền lại hỏi thử ông lấy đâu ra năm trăm
bảng trả người ta?
Tuy đã sống với nhau suốt mười ba năm, nhưng bà Tulliver vẫn chưa
ý thức được một điều: những lời phàn nàn của bà thường có tác dụng
ngược, khiến ông Tulliver có những hành động trái hẳn sự mong muốn của
bà. Bà Tulliver cũng như một con cá vàng già dặn, vẫn nuôi mãi ảo tưởng
của thuở thiếu thời bà có thể lội ra ngoài bờ chậu thủy tinh và đã chạm đầu
vào thành kiến suốt mười ba năm, nhưng hôm nay lại cứ mau mắn đâm đầu
vào đó một lần nữa như thường. Và câu nói vừa rồi của bà lại khiến ông
Tulliver nghĩ rằng kiếm ra năm trăm bảng đối với ông không phải là
chuyện khó. Và trong khi bà Tulliver thắc mắc không biết chồng sẽ đào đâu
cho đủ số tiền, nếu không cầm cố ngôi nhà lẫn nhà mày xay - điều ông từng
đoán quyết là không bao giờ làm – thì ông tuyên bố rằng bà Glegg có muốn
đòi nợ thì cứ đòi, ông trả đủ, dầu có đòi hay không cũng vậy. Ông không
muốn chịu ơn chị em bên vợ.
Bà Tulliver khóc rấm rứt lúc sắp sửa lên giường, nhưng chỉ một lúc
sau bà đã thiu thỉu ngủ với ý định là sáng mai, khi đưa bọn trẻ sang Garum
Firs chơi, bà sẽ nhờ chị Pullet dàn xếp dùm mọi sự.
Tuy nhiên, ông Tulliver thì vẫn còn thao thức, ông cũng đang nghĩ tới
một chuyến đi vào ngày mai, nhưng ý nghĩ này chẳng làm ông vui vẻ và