- Ông Glegg, tôi không hiểu ông nghĩ gì mà cứ ngồi yên để nghe họ
nhục mạ tôi. Riêng tôi thì sẽ không ở lại trong nhà này thêm một phút nào
nữa. Ông có thể ở lại về sau bằng xe, để tôi đi bộ về được rồi.
- Thôi mà! Thôi mà!
Ông Glegg lập đi lập lại một cách buồn bã trong khi theo vợ bước ra
ngoài.
Bà Tulliver nước mắt viền quanh:
- Ông Tulliver, tại sao ông lại ăn nói với chị ấy như vậy?
Nước mắt của vợ cũng không thể lung lạc ông Tulliver được:
- Cứ để bả đi, càng sớm càng tốt.
Bà Tulliver thất vọng:
- Chị Pullet, chị thấy có nên theo xin lỗi chị ấy hay không?
Ông Deane xen vào:
- Không nên, không nên, để vài ngày nữa đã.
Bà Tulliver lau nước mắt:
- Thôi được, bây giờ chị em mình ra vườn thăm mấy đứa nhỏ đi.
Không còn đề nghị nào thích hợp hơn nữa. Ông Tulliver cảm thấy trời
trong sáng và dễ thở hơn khi các bà đã kéo nhau ra khỏi phòng. Ông rất
thích bàn chuyện vặt với ông Deane, ông coi ông Deane như là người hiểu
biết sâu rộng duy nhất trong đám người quen, hơn nữa lối nói chuyện của
ông Deane lại rất thích hợp với ông. Và khi các bà đã đi rồi, họ có thể bàn
luận với nhau về Quận công Wellington và cách điều binh của ngài trong