người khôn ngoan hơn tất cả bao nhiêu người khác.
Ông Tulliver giận thật:
- Kìa, vậy mà tôi tưởng chị là một trong những người đó.
Bà Glegg mỉa mai:
- Thôi, tôi không nói gì hết là xong. Không bao giờ người ta chịu hỏi ý
kiến tôi và bây giờ tôi cũng sẽ không góp một ý nào cả.
Ông Tulliver nói:
- Lần đầu tiên mới nghe chị nói như vậy. Ý kiến là vật duy nhất mà lúc
nào chị cũng sẵn sàng cho người khác.
- Nếu tôi không sẵn sàng cho thì tôi cũng sẵn sàng cho mượn. Có
nhiều người đã mượn tiền của tôi, nhưng hối tiếc nhứt là tôi đã cho bà con
mượn tiền.
Ông Glegg xoa dịu:
- Thôi mà, thôi mà.
Nhưng ông Tulliver vẫn không kềm hãm được:
- Và chỉ đã lấy lời năm phần trăm, bà con hay không bà con gì cũng
vậy.
Bà Tulliver nài nỉ:
- Chị dùng rượu chát đi, để tôi lấy thêm cho chị một ít hột hạnh nhân
và nho nữa.
Bà Glegg chộp lấy cơ hội: