Ông Tulliver đáp:
- Chỉ một trăm bảng mỗi năm thôi. Nhưng đó là một cuộc đầu tư, học
vấn của thằng Tom là số vốn của nó sau này.
Ông Glegg gật gù:
- À! Thì ra vậy. Được, được lắm, dượng Tulliver, dượng có lý - «khi
đất đai không còn và đồng tiền mất giá, thì sự học là điều quí giá nhứt». Tôi
nhớ đã đọc câu này trên một cánh cửa sổ ở Buxton. Nhưng đối với những
kẻ thất học như chúng ta thì nên dành dụm tiền của là tốt hơn, phải không
dượng Pullet?
Ông Glegg vừa nói vừa xoa đầu gối với vẻ khoái trá.
Vợ ông cằn nhằn:
- Ông Glegg, sao lạ vậy? Già rồi mà không chịu tề chỉnh chút nào.
Ông Glegg nheo mắt:
- Cái gì mà không tề chỉnh, bà Glegg? Cái áo choàng xanh mới may
của tôi hả?
- Tôi thương hại cho ông quá, ông Glegg, ai đi đùa cợt khi thấy bà con
của mình sắp sửa bị phá tan sự nghiệp.
Ông Tulliver nóng mặt:
- Nếu chị muốn ám chỉ tôi thì tôi cũng xin nhắc chị đừng quá lo lắng
cho tôi. Tôi có thể tự lo liệu lấy công việc của mình, không cần quấy rầy tới
ai.
Ông Deane nghiêm giọng: