- Còn tôi, nếu tôi được phép nói, nhưng ít khi người ta cho tôi cái vinh
hạnh đó, thì tôi sẽ nói rằng tại sao lại phải cho thằng bé học hành quá cái
địa vị của nó mai sau?
Ông Tulliver trả lời nhưng không nhìn bà Glegg mà chỉ nhìn về phía
các ông:
- Kìa, mọi người đều biết rằng tôi đã nhứt định không cho thằng Tom
học nghề của tôi. Tôi muốn nó có một nghề nghiệp không cần nhiều vốn
liếng, tôi muốn tạo nó thành một người trí thức gì đó để có thể đương đầu
với bọn thầy kiện hay những hạng người tương tự như vậy, và thỉnh thoảng
giúp ý kiến cho tôi.
Bà Glegg cười khảy:
- Tốt hơn là đừng nên đụng chạm tới hạng người đó.
Ông Deane hỏi:
- Có phải vị giáo sĩ nào đó cũng là hiệu trưởng của trường văn phạm
như giáo sĩ ở Market Bewly không?
Ông Tulliver đáp:
- Không, không phải vậy. Ông ta chỉ nhận hai hoặc ba học sinh là cùng
và như thế, dượng thấy, ông ta có đủ thì giời để chăm sóc chúng.
Ông Pullet đã bắt đầu hiểu rõ hơn câu chuyện khó khăn này:
- À, như vậy thì nó sẽ được học sớm hơn, càng ít học trò càng dạy
mau.
Ông Glegg nói:
- Chắc ông ta đòi nhiều tiền lắm.