Bữa tráng miệng là cả một sự giải thoát cho Maggie, vì bọn trẻ đã
được báo trước là nếu trời tốt chúng sẽ được dùng hột bồ đào và rượu vang
ngoài nhà mát; bây giờ chúng chạy ùa ra vườn, đùa giỡn giữa những bụi
hoa hồng như con thú con.
Bà Tulliver có lý do riêng khi chúng ăn tráng miệng ngoài vườn. Vừa
ăn uống linh đình xong, người ta sẵn sàng cởi mở với nhau, đó là thời gian
thích hợp nhứt để ông Tulliver cho biết ý định về việc học của Tom. Trẻ
con vẫn thường được tự do nghe chuyện người lớn bàn về chúng, vì dầu có
chú ý mấy chúng cũng chẳng hiểu được gì. Nhưng lần này bà không muốn
cho Tom nghe vì bà cho rằng Tom coi chuyện đi học trọ ở nhà một giáo sĩ
cũng khổ sở như đi học tại nhà một ông tuần phu. Bà chợt thở dài khi nghĩ
tới tánh ngoan cố của chồng, ông Tulliver vẫn luôn làm theo ý riêng, dầu bà
Glegg và Pullet có nói gì cũng mặc; theo bà, ít ra cũng không nên để cho họ
có dịp trách cứ - sanh chuyện rắc rối về sau - là Bessy cứ nhắm mắt nghe
theo lời chồng mà xem thường mọi ý kiến của họ.
Bà Tulliver ngắt ngang câu chuyện giữa hai ông Tulliver và Deane:
- Ông Tulliver, tôi thấy đã tới lúc ông nên báo cho các dì dượng của
bọn trẻ hay những dự định của ông về thằng Tom.
Ông Tulliver hỏi gắt:
- Được rồi, tôi thấy không có gì phải giấu những quyết định của tôi về
thằng Tom.
Ông nhìn về phía ông Glegg và Deane:
- Tôi đã quyết định gửi nó tới học nơi ông Stelling, một giáo sĩ ở
King’s Norton – một người đặc biệt khôn ngoan, tôi biết – ông ta sẽ dạy dỗ
nó nên người.