Bà Tulliver buột miệng kêu khe khẽ khi thấy Maggie, chiếc muỗng
canh trong tay bà rớt xuống dĩa, bắn nước tung tóe. Kezia đã không nói cho
bà rõ tại sao Maggie không chịu xuống, chị người làm không muốn bà chủ
của mình phải bối rối giữa lúc này, trong khi bà Tulliver cứ đinh ninh là
Maggie trở chứng và đã định sẽ phạt bằng cách bớt phần ăn.
Tiếng kêu của bà Tulliver làm mọi cặp mắt cùng đổ dồn về phía
Maggie, má và tai cô bé nóng bừng lên khi dượng Glegg, một ông già quí
phái, tóc bạc, mặt có vẻ hiền từ, lên tiếng hỏi:
- Ủa! Con nhỏ nào đây? Chị lượm được nó ngoài đường hả Kezia?
Ông Tulliver vừa cười vua nói nhỏ với ông Deane:
- Nó tự cắt tóc đó. Dượng có thấy con nhỏ nào như nó không?
Ông Pullet cũng không thể ngồi im:
- Nè, cháu tự làm cho cháu trông buồn cười quá.
Có lẽ trong đời ông chưa bao giờ nói một câu tàn nhẫn như vậy cả.
Chỉ có bà Glegg là khiển trách với một giọng nặng nề và khắc nghiệt hơn ai
cả:
- Xấu hổ quá sức rồi! Con gái mà tự cắt tóc cho mình đáng bị trừng
phạt bằng cách cho ăn bánh mì không với nước lã – và không được phép
ngồi chung với các dì dượng của nó.
Ông Glegg muốn giảm bớt tánh chất khắc nghiệt trong lời buộc tội của
vợ mình:
- Này, tôi nghĩ là nó đang bị bỏ tù và cạo trọc đầu.
Bà Pullet nói giọng xót thương: