Kezia vừa nói vừa ra ngoài. Mười phút sau, Tom ló đầu vào:
- Maggie, đồ ngốc, tại sao mày không xuống ăn? Có nhiều món ngon
lắm, má biểu mày xuống. Tại sao lại khóc, đồ ngu?
Ôi, thảm thương chưa! Tom lại tàn nhẫn và lạnh lùng, nếu là Tom ngồi
khóc trên sàn thì Maggie cũng đã khóc theo rồi. Và còn buổi tiệc, vô cùng
thịnh soạn trong khi bụng cô bé cồn cào.
Nhưng Tom cũng không đến nỗi tàn nhẫn lắm. Nó không khóc và
cũng không thấy nao lòng vì nỗi buồn của em, nhưng nó cũng bước tới, cúi
xuống, dịu dàng an ủi:
- Mày không xuống thiệt hả? Vậy để tao đem bánh lên cho... bánh
kem và các thứ khác nữa?
Maggie bắt đầu cảm thấy cuộc đời đáng khoan thứ hơn:
- Dạ... ạ!
- Được.
Tom bước ra, nhưng tới cửa, nó chợt quay lại:
- Nhưng tốt hơn hết là nên xuống với tao. Còn có đồ tráng miệng hột
bồ đào và rượu ngọc trâm nữa.
Maggie thôi khóc và đắn đo nhìn theo Tom. Thái độ chiều chuộng của
anh làm cô bé vơi buồn, vả lại, hột bồ đào cùng rượu ngọc trâm cũng quyến
rũ vô cùng.
Bỏ lại những nắm tóc vung vãi trên sàn, Maggie từ từ xuống thang. Cô
bé tựa vai vào cửa phòng ăn, nhìn vào. Còn một chiếc ghế trống giữa Tom
và Lucy, cùng một chiếc bàn phụ dọn sẵn thật nhiều bánh kem. Cơn đói và
nổi thèm ăn ngon chiến thắng một cách mau lẹ. Maggie bước vào.