thấy trước được hậu quả của hành động đó, mà lại còn biết được những gì
sẽ xảy ra nếu không hành động như vậy với đầy đủ các chi tiết trong các
trường hợp có thể xảy ra. Tom không bao giờ có những hành vi điên cuồng
như em, nó có năng khiếu giúp nhận rõ những gì có thể gây bất lợi cho
mình, vì vậy rất ít khi bà Tulliver có thể trách mắng Tom là đứa hư hỏng
được. Nhưng nếu đã lỡ phạm một lỗi lầm vào loại đó, nó nhứt định không
cho là mình có lỗi, nó tự binh vực lấy và «không hối hận». Nhưng với
Maggie, khi đứng khóc trước tấm kiếng, cô bé thấy ngay rằng khó mà
xuống ngồi vào bàn ăn được để phải chịu đựng những ánh mắt cùng những
lời khắc nghiệt của các dì, trong khi Tom, Lucy, Martha, chị hầu bàn, và có
lẽ cha và các dượng sẽ cười nhạo cô – bởi vì nếu Tom đã chế nhạo thì dĩ
nhiên các người khác cũng như vậy cả. Phải chi mình đừng cắt tóc, mình sẽ
được ngồi chung với Tom và Lucy, sẽ có bánh đậu và bánh kem! Bây giờ
cô chỉ còn biết ngồi khóc bơ vơ, tuyệt vọng giữa các nắm tóc đen của mình
như Ajax khi ngồi giữa đàn cừu bị tàn sát của y...
Chị người làm Kezia bỗng hấp tấp vào phòng:
- Cô Maggie, cô phải xuống ngay. Ủa, cô làm gì vậy? Chưa bao giờ tôi
thấy một bộ tóc xấu xí như vậy cả.
Maggie cáu kỉnh:
- Kệ tôi, Kezia. Chị đi đi.
- Nhưng cô phải xuống ngay lập tức, má cô bảo thế.
Kezia vừa nói vừa bước tới Maggie, nắm tay cô bé kéo lên.
Maggie trì lại:
- Đi ra ngay, Kezia, tôi không muốn ăn gì hết. Tôi không xuống.
- Cũng được, tôi không thể ở lại đây được. Tôi còn phải lo hầu bàn.