Chẳng mong gì hơn là tới bữa ăn, Tom đáp:
- Không đủ thì giờ để chơi trò gì đâu.
- Đủ mà, cái này không mất thì giờ đâu, đi với em đi, anh!
Tom theo Maggie đi lên lầu vào phòng riêng của mẹ. Cô bé đi ngay lại
tủ vật dụng, lấy ra một cây kéo lớn.
Tom ngạc nhiên:
- Lấy kéo làm gì vậy, Maggie?
Maggie trả lời bằng một phát kéo cắt ngang khoanh tóc nơi giữa trán.
Tom trố mắt:
- Trời đất ơi, mày bị đòn cho coi. Thôi đừng cắt thêm nữa.
Soạt. Lưỡi kéo lại nhấp thêm một nhát nữa trong khi Tom nói. Chẳng
hiểu vì sao thằng bé bỗng thấy vui vui, có lẽ tại Maggie trông dễ tức cười.
Bị kích thích bởi sự liều lĩnh của chính mình và cũng mong muốn làm
xong công việc cho mau, Maggie bảo:
- Nè, Tom, cắt mớ tóc phía sau cho em đi.
Tom ngần ngại cầm chiếc kéo:
- Thế nào mày cũng bị đòn.
Maggie dậm chân:
- Không sao – mau lên!
Mớ tóc thật đen và dày – không gì quyến rũ bằng một tiếng soạt ngon
lành, một tiếng rồi tiếng nữa, mái tóc nặng nề rớt xuống sàn nhà. Maggie