- Dạ muốn.
Ông Deane can thiệp:
- Được rồi, cứ cho nó ở lại đi.
Thân phụ của Lucy là một người dềnh dàng nhưng lanh lợi, với một
gương mặt có thể tìm thấy trong khắp các giai tầng xã hội Anh - đầu sói,
râu đỏ, trán cao, dáng dấp gọn gàng. Người ta có thể trông thấy một nhà
quý phái giống hệt như ông Deane cũng như có thể gặp một người bán tiệm
hay một công nhân lương ngày chẳng khác gì ông ta. Nhưng có lẽ ít người
nào có được đôi mắt nâu sắc bén như ông, không một người đàn ông nào ở
St. Ogg’s được trọng vọng bằng ông, và có một số người cũng đồng ý rằng
cô Susan Dodson - người trước đây đã lấy chồng bất xứng nhứt trong các
chị - một ngày kia sẽ có xe nhà và sang trọng hơn chị Pullet nữa. Hiện thời,
ông Deane đang có chân trong ban quản trị một nhà máy lớn, một hãng tàu
với sự yểm trợ của một ngân hàng, người ta không hiểu rồi đây ông ta sẽ
còn đi lên tới tận đâu.
Ngay khi chuyện cho Lucy ở lại được dàn xếp xong, bà Tulliver vẫy
tay gọi Maggie và bảo nhỏ:
- Maggie, đi chải đầu lại đi – lẹ lên, xấu hổ quá. Má đã dặn con là hãy
tới gặp chị Martha trước khi vào phòng khách mà.
Lúc đi ngang Tom, Maggie kéo tay áo anh, thì thầm:
- Anh Tom đi với em.
Tom đi theo ngay, không một chút do dự.
Ra tới cửa, Maggie nói nhỏ:
- Lên lầu với em nghe. Em muốn làm xong chuyện này trước khi ăn.