huyền trượng bé nhỏ... nhưng chỉ là nữ hoàng Maggie với hình dáng của
Lucy.
Sau khi hôn Lucy, Maggie rối rít:
- Lucy, em sẽ ở lại chơi với chị và anh Tom, phải không kìa, hôn Lucy
đi anh Tom.
Tom bước tới, nhưng không hôn Lucy – không, mà chỉ đỏ mặt, bối rối
mỉm cười, rõ ràng là thái độ thông thường của tất cả các cậu bé rụt rè đang
ở giữa một cuộc họp.
Bà Glegg bất bình, nói lớn:
- Ủa, trẻ con bây giờ vào phòng mà không chào hỏi các dì và dượng
của chúng nữa sao? Ngày xưa tôi đâu có vậy.
Bà Tulliver gọi:
- Tới chào các dì dượng đi.
Bà lộ hẳn nét lo âu và buồn thảm, chỉ muốn bảo nhỏ Maggie đi chải
tóc lại cho thật gọn gàng.
Giọng bà Glegg lại oang oang:
- Tốt, dì mong rằng các cháu đều là những đứa ngoan.
Vừa nói, bà vừa nắm tay chúng, mấy chiếc nhẫn kịch cộm của bà làm
chúng đau tay. Bà hôn lên má chúng:
- Ngước đầu lên, Tom, con trai đã tới tuổi đi học nội trú phải biết
ngước mặt lên. Vén tóc ra sau tai đi, Maggie, giữ cổ áo cho ngay thẳng.