- Nếu chết đi mà chẳng còn ai để trao lại của cải ngoài một người bà
con bên chồng, thì có giàu sang tới mấy cũng không vui.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Bà Pullet đã bình tĩnh lại, vừa nói vừa tháo khăn trùm đầu ra và cẩn
thận xếp lại trước khi tiếp:
- Người được hưởng gia tài của bà Sutton thật là một người thanh nhã.
Ông ta bị suyển và ngày nào cũng phải đi ngủ lúc tám giờ. Ông ta đã từng
tâm sự với tôi – thành thật và cởi mở – nhân một dịp tới dự thánh lễ ở nhà
thờ giáo khu chúng tôi. Ông ta che ngực bằng một tấm da thỏ và giọng nói
hơi rung – đúng là một người thanh nhã. Tôi cũng cho ông biết là không
tháng nào mà tôi không mời bác sĩ khám binh. Và ông ta nói: «Thưa bà
Pullet, tôi rất thông cảm với bà» - Đó, ông ta đã nói y như vậy – hay làm
sao!
Bà Pullet lại thở dài sườn sượt khi nghĩ tới những chai thuốc nước
màu hồng, màu trắng, thuốc mạnh trong chai nhỏ, thuốc nhẹ trong chai lớn,
trái gió trở trời một chút là tốn tiền thuốc men ngay. Bà quay sang chồng:
- Có lẽ tôi phải đi cất nón, ông thấy hộp nón để đâu không?
Biết bà Glegg sắp sửa rầy rà về chuyện thuốc men của Sophy, bà
Tulliver vội vã kiểm cách thối thoát:
- Ở trên lầu, chị Sophy để em dẫn chị lên.
Trong số chị em, bà Tulliver thích bà Pullet nhứt, thích không phải vì
được giúp đỡ nhiều; nhưng bà Pullet thì lại không bằng lòng tánh tình của
Tom và Maggie. Bà Tulliver đã cố gắng hết sức nhưng không làm sao cho
chúng ngoan ngoãn như con của bà Dean được. Về phần Tom và Maggie,
chúng cho rằng bà Pullet còn có thể khoan thứ được, phần lớn chỉ vì bà
không thể là bà Glegg. Tom chỉ chịu tới thăm các dì, dượng, mỗi nơi một