- Phải, trước kia bà ta chẳng hề đau yếu gì cả, mấy ông bác sĩ cũng
không làm sao hiểu nổi. Bà ta nói khi tôi tới thăm vào dịp lễ Giáng Sinh
vừa qua «Bà Pullet, bao giờ bà bị phù thủng, bà sẽ nghĩ tới tôi».
Rồi bà bắt đầu thổn thức:
- Bà ấy đã nói như vậy. Đám tang sẽ cử hành thứ bảy này, và gia đình
tôi đã được lời mời đưa tiễn.
Không chịu đựng được nữa, bà Glegg kêu lên:
- Sophy, Sophy, dì làm tôi ngạc nhiên quá, dì tự hủy hoại sức khỏe vì
người dưng nước lã. Ba của chúng ta ngày xưa đâu có vậy, cả dì Frances
nữa và tôi có nghe người nào trong họ chúng ta làm vậy đâu. Dì còn có thể
buồn nhiều hơn bây giờ nữa nếu ông anh họ Abbott của chúng ta chết bất
thình lình không kịp làm di chúc.
Bà Pullet ngừng khóc, lộ vẻ khoan khoái hơn là bất mãn khi bị rầy rà.
Không phải ai cũng có thể khóc lóc thương cảm cho người lối xóm của
mình một cách tận tình như vậy được, nhất là khi người đó chẳng để lại cho
mình một cái gì. Nhưng bà Pullet đã kết hôn với một đại điền chủ nên thừa
tiền và thì giờ để thương vai khóc mướn và tập tành xử sự theo giới thượng
lưu.
Ông Pullet cảm thấy cần phải nói cái gì đó, yểm trợ cho những giọt
nước mắt của vợ mình:
- Bà Sutton cũng chết đi mà chẳng để lại tờ di chúc nào, chúng ta đều
là người có tiền bạc, nhưng người ta bảo rằng không ai có thể để lại hàng
vạn bạc như bà Sutton cả. Vậy mà bà ấy chẳng để lại một tờ di tặng nào -
hay nói đúng hơn - là bà ấy đã để hết của cải lại cho người cháu trai của
ông Sutton.
Bà Glegg nói: