yên và buồn bã lắc đầu, nhìn qua màn nước mắt về một hướng xa xăm nào
đó.
Bà Tulliver ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy chị?
Bà Tulliver không phải là người giàu tưởng tượng, nhưng cũng đoán
thầm là tấm kiếng trang điểm khổng lồ trong phòng ngủ sang trọng của bà
chị mình vừa bể lần thứ hai.
Bà Pullet im lim đứng lên và bước xuống xe, không buồn liếc qua ông
Pullet đang nâng vạt áo lụa đắt tiền của mình cho đừng chạm đất. Ông
Pullet, một người nhỏ thó, mũi cao, mắt sáng nhỏ, môi mỏng, trong bộ
quần áo đen mới toanh với chiếc cà vát trắng thắt hơi siết. Bên cạnh bà vợ
xinh đẹp mặc áo tay phồng, khoác áo choàng dày, đội nón rộng vành có
cắm lông và thắt nơ, trông ông giống như một chiếc ghe chài nép mình bên
một con tàu đánh cá hai buồm.
Thật là một cảnh tượng dễ gây cảm động – cạnh một người đàn bà ăn
mặc sang trọng và hợp thời trang đang gặp cơn phiền muộn. Từ nỗi buồn
của một người Hottentot (Phi Châu) tới nỗi buồn của một người đàn bà mặc
áo tay phồng, tay đeo vòng vàng, đầu đội nón thắt nơ sang trọng, thật hoàn
toàn cách biệt nhau.
Hai đầu vai áo của bà Pullet phớt nhẹ vào thành cửa khi bà bước vào
nhà (vào thời đó, người đàn bà nào không có vai áo rộng trên một thước
bốn mươi sẽ bị coi là quê mùa). Bà dừng lại vận dụng bắp thịt mặt để vắt
thêm vài giọt lệ nữa trước khi vào gặp bà chị Glegg đang ngồi đợi.
Khi hai người bắt tay nhau, bà Glegg hỏi cộc lốc:
- Dì tới trễ, có chuyện gì vậy?