Bà Pullet ngồi xuống - cẩn thận kéo vạt áo lên trước khi trả lời:
- Chết rồi!
«Thì ra không phải bể kiếng», bà Tulliver nghĩ.
Bà Pullet tiếp:
- Chết hôm qua. Chân của bà ấy to bằng cả người tôi, họ rút nước liên
miên – nước nhiều khủng khiếp.
Bà Glegg nói giọng quả quyết:
- Vậy thì cái bà nào đó cũng nên mừng vì đã được chết, nhưng tôi nghĩ
mãi không ra cái người mà dì Sophy nói đó là ai.
Bà Pullet lắc đầu thở dài:
- Nhưng tôi biết, đó là bà cụ Sutton ở Twentylands.
- Ủa, bà ta đâu có họ hàng với dì đâu?
Bà Glegg chỉ khóc khi có chuyện gì xảy ra cho «bà con» của bà và chỉ
khóc đúng mức tùy trường hợp, tùy người.
- Bà Sutton cũng là người giao thiệp rộng, tôi biết thế lúc tới thăm bà
ta bị phù thủng... Lợi tức của bà ta nhiều lắm, ba tự tay quản trị tài sản tới
phút chót, luôn luôn giữ bóp tiền và chìa khóa dưới gối. Tôi dám chắc ít có
người đàn bà nào như bà ấy.
Ông Pullet chen vào:
- Người ta còn bảo là trước đó bà ta khỏe mạnh lắm.
Bà Pullet lại thở dài, thiểu não: