- Coi nó giống y như dân du mục. Da đen như vậy có lẽ là điềm xấu
cho nó, Bessy, tôi sợ sau này nó sẽ chịu nhiều vất vả.
Nước mắt long lanh, bà Tulliver rầu rĩ:
- Nó hư hỏng quá, cứ làm khổ má nó luôn.
Tất cả mọi người đều trách mắng và chế nhạo Maggie. Thoạt tiên,
Maggie chỉ cảm thấy giận, cơn giận đó tạo cho cô bé một sức thách đố nhứt
thời. Tom thì lại nghĩ rằng mình thật can đảm, nó thì thầm với Maggie:
- Thấy chưa, tao đã nói rồi mà!
Nhưng Maggie lại tưởng Tom khoái trá vì thấy mình bị rầy la. Sức
chịu đựng mỏng manh của cô bé tan biến ngay tức khắc, tim se thắt lại, cô
bé chạy tới bên cha, giấu mặt sau vai ông, khóc nghẹn ngào:
- Nào, nào, con gái, đừng buồn, con có quyền cắt tóc đi nếu nó làm
phiền con, đừng khóc nữa, ba binh vực con mà.
Ôi những lời an ủi quí quá biết bao! Maggie không bao giờ quên
những lúc được cha hứa «binh vực» cho mình. Cô giữ những lời hứa đó
trong tim và vẫn còn nhớ mãi luôn nhiều năm về sau nữa, trong khi ai cũng
cho rằng cha cô chỉ nuông chiều và làm hư hỏng con cái mà thôi.
Bà Glegg nói với bà Tulliver:
- Chồng của dì nuông chiều con bé quá mức, Bessy! Dì mà không cẩn
thận là nó hư luôn đó. Ba chúng ta ngày xưa đâu có quá dễ dãi với con cái
như vậy.
Bao nhiêu chuyện phiền muộn đã dồn dập ùa tới dường như làm cho
mọi cảm giác của bà Tulliver tê liệt. Bà không buồn chú ý tới lời trách cứ
của chị, mà chỉ lầm lì chia bánh, sửa soạn tráng miệng.