Nhiều tiếng kêu ngạc nhiên đồng loạt nổi lên. Ta có thể nghe được
những âm thanh đó trong các ngôi thánh đường miền quê, khi các nông dân
nghe ám chỉ tới những hành động thường ngày của họ từ trên giảng đường.
Các dì dượng của bọn trẻ cũng biếu lộ cùng một sự ngạc nhiên khi nghe nói
có một giáo sĩ tham dự vào việc nhà Tulliver. Chủ điền Pullet là người đầu
tiên lên tiếng, ông không hiểu tại sao một giáo sĩ lại có thể làm một nhà
giáo được.
- Tại sao dượng lại phải gởi nó tới một nhà tu hành?
Ông vừa hỏi vừa nhíu mày quan sát hai ông Glegg và Deane, xem họ
có hiểu biết chút gì về sự kiện này hay không.
- Tại sao à? Bởi vì các thầy tu đều là những ông giáo giỏi nhứt. Ông
thầy Jacobs ở học viện không phải là giáo sĩ, ông ta chẳng dạy thằng Tom
được cái gì cả, còn tôi thì nhứt định phải tiếp tục cho nó học, phải có người
nào khác hơn ông Jacobs. Và đó là ông Stelling, thuộc hạng người tôi cần.
Tôi đã quyết định cho thằng Tom di học ở nhà ông vào khoảng giữa hè này.
Ông Deane vừa nói vừa hít thuốc ngửi ầm ỉ, đó là thói quen mỗi khi
ông quyết định đứng giữa:
- Vậy là anh sẽ phải tốn khá nhiều tiền, phải không Tulliver?
Vốn là nguoi khôi hài, ông Glegg không bỏ lỡ cơ hội:
- Sao? Dượng tưởng một tu sĩ có thể dạy nó biết thế nào là một giống
lúa tốt à?
- Như dượng biết, tôi đã có sẵn một chương trình cho thằng Tom rồi.
Bà Glegg chua chát: