- Tôi vừa nhớ ra một chuyện, có người nói với tôi là luật sư Wakem
sắp cho thằng con của ông ta – cái thằng có tật đó – tới học tại nhà một giáo
sĩ – phải vậy không Susan? (Ông quay sang vợ.)
- Tôi không nhớ rõ lắm.
Bà Deane không phải là hạng người hay xen vào những màn nguy
hiểm.
Ông Tulliver nói với giọng thật tươi, chứng tỏ cho bà Glegg biết rằng
ông chẳng để ý gì tới bà cả:
- Được, nếu Wakem đã quyết định gởi con đi học tại nhà một giáo sĩ
thì quyết định của tôi về thằng Tom không vướng một lỗi lầm nào. Wakem
là một tên đại lưu manh, nhưng hắn biết cách chọn người lắm. Ậy, ậy, hãy
nói cho tôi biết ai bán bánh cho Wakem, tôi sẽ cho bạn biết nên mua bánh ở
đâu.
Riêng bà Pullet thì lại thấy cuộc thảo luận này có sắc thái của một đám
tang:
- Nhưng thằng con của trạng sư Wakem hơi gù lưng nên gởi nó tới học
ở nhà một giáo sĩ là chuyện thường.
Ông Glegg diễn giải lời nhận xét của bà Pullet:
- Phải, dượng phải chú ý tới điều đó, dượng Tulliver. Có lẽ thằng con
của Wakem sẽ không kham nổi một nghề nào, nên ba nó mới quyết định
biến nó thành một nhà quí phái.
Bà Glegg cáu kỉnh:
- Ông Glegg, ông nên im miệng là hơn. Ông Tulliver đâu có muốn
nghe ý kiến của ông hoặc của tôi đâu. Trên đời này bao giờ cũng có những