lầy lội nhưng khi sắp tới gần khúc quanh thứ hai - qua khỏi khúc quanh đó
là ông sẽ không còn thấy ngôi nhà xiêu vẹo của vợ chồng em gái ông được
nữa - thì một vài ý nghĩ chợt đến. Ông ghì ngựa lại, ngồi im lìm khoảng hai
ba phút, mặt đăm chiêu. Rồi đột nhiên ông quay đầu ngựa và chạy chầm
chậm trở lại và nói một mình:
- Tội nghiệp con tôi. Tôi mà chết đi nó chỉ con có một mình với thằng
Tom.
Thấy cậu Tulliver trở lại, đám con ông Moss rối rít chạy vào nhà báo
tin cho mẹ chúng. Nhờ vậy bà Moss đã đứng chờ sẵn trước nhà khi ông
Tulliver cho ngựa trờ tới. Bà Moss cố giấu, không cho anh biết là mình
đang khóc.
Bà nói:
- Nhà em trở ra đồng, nếu anh cần gặp em sẽ cho mấy đứa nhỏ kêu về.
Ông Tulliver dịu dàng:
- Thôi khỏi, Gritty. Cô đừng lo – anh tính lại rồi – anh sẽ cho vợ chồng
cô khất lại ít lâu nữa – nhưng cô phải khéo léo và cẩn thận hết sức mới
được.
Nước mắt bà Moss trào ra, cơn xúc động làm bà nghẹn lời.
Ông Tulliver tiếp:
- Thôi, thôi! – Chừng nào thằng Tom sắp đi học anh sẽ dẫn nó và
Maggie tới thăm cô. Đừng buồn nữa – lúc nào anh cũng tốt với cô.
Bà Moss lau nước mắt:
- Dạ, cám ơn anh.