LÀM TỔ CHO NHAU
T
ự dưng anh nhớ một bữa nào đó, cũng mới hừng đông như vầy vợ đã
hối anh, vợ nhắc bữa mình làm nhà, trời nhá nhem chưa rõ mặt người thằng
Út đã tới. Hôm nay thằng nhỏ đó cất nhà ra riêng, mình đi sớm vần công coi
mới được. Ở xẻo Rô này, một đôi vợ chồng trẻ làm tổ mới cũng làm chộn
rộn người trong xóm.
Tràm và so đũa trong vườn, đốn xong ngâm dưới đáy ao, giờ lặn ao lấy
lên đủ làm bộ cột. Chặt đám lá ngoài sông đem xé, phơi cho héo đủ lợp
mái, dừng vách. Chừng ấy chưa thành ra một mái nhà nếu không có hàng
xóm phụ tiếp một tay. Chuyện vần công cất nhà ở xẻo Rô không biết có từ
hồi nào, cũng không biết đã bao nhiêu gia đình được ấm nơi ấm chỗ nhờ bà
con tiếp sức.
Hồi anh ra riêng, từ lúc lên đòn tay cho tới cửa nẻo tươm tất chỉ trong
vòng ba ngày. Đám đàn ông chia việc nhau người lợp mái người ven vách.
Cánh phụ nữ trong nhà lo việc trà nước, nấu cơm. Ai rảnh tay thì chẻ lạt, tề
đầu lá. Má anh đông con, mỗi đứa tách ổ bà già chỉ cho được mỗi nền nhà.
Cây lá nhặt nhạnh của xóm, cố gắng lắm đủ cất căn nhà hai gian cột cặm,
“mai mốt khấm khá mình xây tường, mấy hồi”, anh bảo vợ dù biết chị chỉ
cười và nói có sao đâu, xóm này đâu phải ai cũng nhà lầu. Suốt mấy bữa
làm nhà, ngoài cơm sáng cơm chiều vài ba món, buổi xế nào chị cũng đãi
đám bạn chồng tới vần công bằng một nồi cơm nếp đậu, đổi bữa bằng chè
khoai môn, cháo cá. Buổi cuối cùng, khi vách buồng, vách bếp cũng đã
dựng xong, vợ anh luộc cặp vịt đãi cả đám nhậu quắc cần câu. Ngồi với
nhau trong ngôi nhà mới tinh từng nuột lạt, trong mùi lá dừa nước thơm
phức đồng bãi bờ sông, mùi bùn ai ái trên những cột kèo, nhậu đã gì đâu.