xóm.
Mười lăm năm sau, vợ cũng hối anh mau đón xe lam ra chợ lợp quán
cho đứa em bạn dì. Nó nhờ vì giờ không tìm đâu ra người biết lợp lá khéo
như anh. Em họ anh cũng từ quê ra, nhưng lúc lớn lên cả xóm đã rục rịch
xây tường, lên lầu sau vài mùa tôm đầu trúng đậm. Họ thuê thợ thầy chuyên
nghiệp, không cần láng giềng đổi công. Đám lá ngoài sông xáng múc chỉ
còn chừa vài ba bụi. Những cái nhà từng ấm bàn tay xóm giềng dần mất,
năm ngoái một cơn lốc dọn dẹp sạch mấy căn cột cây mái lá còn lại. Xếp
xong tàn tích, vợ chồng thằng Út cũng nhổ xứ đi cạo mủ cao su tận miền
Đông.
Phải Út còn ở nhà, anh đã rủ nó đi ra chợ lợp quán cho vui. Cuộc đời đổi
thay chóng mặt, ở chợ nhà lá mới là chịu chơi, quê giờ ngồi nhậu giữa bốn
bức tường.