già nói nhà này hồi trước ở xóm mình, loạn lạc quá mới tản cư ra đây. Hèn
chi gặp nhau cứ nghe giòn chuyện xóm làng đồng áng. Hèn chi họ bày hàng
hóa lủ khủ lềnh khênh mà không chút dè chừng những khách quê bao bận
lên xuống bến, như thể đã thuộc lòng sự ngay thẳng của nhau. Con nhỏ
ngẫm ngợi trong lúc chờ bà già loay hoay mua dầu hôi nước mắm, đường
mía, ống khói đèn chong, ống chỉ đen. Tất nhiên bà già không quên chai
dầu gió bôi cho đỡ nhức đầu và mấy lọ Tế Chứng Thủy trị đau bụng. Con
nhỏ không quên đòi mua đôi dép mủ mới. Thấy bà ngoại lúi húi mở kim tây
lấy tiền trong túi trái, con nhỏ biết rằng những món trong vườn sáng nay
không đủ đổi lấy mấy thứ lặt vặt này. Bà già vừa bù thêm một phần tiền lúa.
Buổi chợ đầu đời mãi mãi ám ảnh con nhỏ, hai mươi tám năm sau khi nó
ngồi nhớ lại, vẫn thấy cảnh mình đi chợ về te te lấy sách ra ngồi học, bởi
không muốn lớn lên trồng trầu và rau húng lủi. Vẫn nhớ trong tô hủ tiếu đầu
tiên mà mình được ăn, có dư vị trầu cay xé họng. Và đi bằng xuồng chèo thì
chợ của người chợ xa lắm, rất xa.