anh nhớ họ. Mà anh đâu có biết viết báo, làm thơ.
Những thân phận đó không gây được cơn sóng nhớ tiếc nào, chắc anh
thợ khóa nghĩ vậy, khi ngồi nhìn cuộc tiễn cây. Chắc từ khi nhật báo đăng
tin con đường này sẽ phát quang nới rộng, anh chưa nhận được câu nào
mang tính thăm hỏi kiểu như gốc cây anh đang dựa dẫm bị cưa trụi rồi, anh
sẽ dời đi đâu?
“Đâu cũng được, nhưng phải chỗ có cây thì đỡ nắng”, câu trả lời đơn
giản của anh thợ đồng hồ đưa bạn tới ý nghĩ kiếm cây về trồng.
Anh thợ sửa đồng hồ hay bà già bán chuối ngào đường đằng kia, họ cần
bóng mát cho cuộc mưu sinh.